Saturday, 16/10/2021 - 19:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH A

Bài viết về gương điển hình tiên tiến

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Cô giáo Nguyễn Thị Lý - đóa hoa ngát hương trong ngành giáo dục.

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

          Giữa bộn bề của cuộc sống đầy bận rộn, lo toan và cả những toan tính lọc lừa trong thời đại mới, ta vẫn thấy bồi hồi mỗi khi đọc những dòng thơ ấy. Và càng thấy yêu thêm cuộc sống này bởi lẽ đâu đó quanh ta có những con người cứ thầm lặng làm nên những câu chuyện đời thật đẹp. May mắn cho tôi được công tác trong ngành giáo dục. Và càng may mắn hơn khi tôi được công tác cùng cô giáo Nguyễn Thị Lý - giáo viên lớp 1- trong gia đình Tiểu học Hòa Thạch A thân yêu.

    Cô giáo Nguyễn Thị Lý - Giáo viên trường Tiểu học Hòa Thạch A

          Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghĩa Hương, khi trưởng thành, cô xây dựng gia đình và chuyển đến sống tại Tuyết Nghĩa nhưng cô lại gắn bó với mảnh đất Hòa Thạch thân yêu từ khi ra trường cho đến nay. Năm học 2020 - 2021 cũng là năm cuối cùng trong đời dạy học của cô.

Từ lúc bé xíu, khi mới bước chân vào học lớp 1, tôi đã được gặp cô. Trong ký ức của tôi, cô là một cô giáo xinh đẹp và dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Cô có dáng người cao ráo, mảnh mai; khuôn mặt rạng rỡ với hàng lông mày lá liễu. Và, đặc biệt ấn tượng là mái tóc dài chấm gót thường được cô tết thành hai bím mà ai gặp một lần cũng đều nhớ mãi. Cho đến bây giờ, khi tôi đã trưởng thành và trở thành đồng nghiệp của cô thì cô vẫn không thay đổi: Vẫn giản dị, dễ gần và mái tóc dài vẫn thướt tha như thưở nào.

Nhắc đến cô, bạn bè đồng nghiệp ai ai cũng đều nhận định cô là một người nhiệt huyết và hăng say với công việc. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Nhìn nét chữ của cô cũng đủ biết cô đã thức bao đêm, rèn luyện không ngừng nghỉ để có được thành quả như vậy. Cô luôn tự tay làm những đồ dùng dạy học gắn liền với các tiết học trên lớp giúp học sinh hứng thú và dễ dàng tiếp thu bài học hơn. Cô tự soạn bài trên máy tính, học hỏi và bắt kịp xu thế trong thời đại mà công nghệ thông tin không thể thiếu. Nhắc đến cô, hầu hết phụ huynh đều biết. Họ gọi cô bằng cái câu cửa miệng thân thương: "bà giáo". Bởi lẽ đối với họ, cô như là một người thân trong gia đình. Họ kể rằng, bây giờ đây con họ đang học cô nhưng trước đây bản thân họ học cô và thậm chí là bố mẹ họ cũng học cô! Và, với họ không có cô giáo nào tuyệt vời hơn cô Lý. Cứ nhìn cái cách phụ huynh kể về cô, tự hào về cô mà tôi thấy trong lòng cũng trào dâng niềm vui và xúc động. Không phải ai trên bước đường trồng người cũng có được niềm tin như thế!

Trong quá trình công tác, cô từng giữ chức tổ trưởng chuyên môn tổ khối 1. Nhiều năm liền cô tham gia và đạt các danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 1995 - 1996, 1997 - 1998; Danh hiệu "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" giai đoạn 1994 - 1997, danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" "Cô giáo như mẹ hiền" giai đoạn 2003 - 2008; Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học  2005 - 2006, 2006-2007, 2007-2008; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; .

Cô Nguyễn Thị Lý nhận danh hiệu "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Tôi chỉ là nhân viên của nhà trường nhưng lại hay tò mò và hỏi han về việc dạy, việc học của các cô và học trò. Vì thế tôi biết có một câu chuyện như thế này….

Năm học 2018 - 2019 cô Lý được phân công giảng dạy lớp 1E tại khu Vinh Quang (khu lẻ trước đây của trường tôi). Lớp cô dạy có một em học sinh bị bệnh trầm cảm nhẹ. Cô bé tên là Diệu Linh. Con có khuôn mặt xinh xắn với nước da trắng hồng và khuôn miệng rất duyên. Khi đến lớp, con luôn tỏ ra lo lắng và sợ sệt, không dám chơi cùng các bạn. Thế nhưng nhờ cô Lý thường xuyên quan tâm nói chuyện và động viên con rất nhiều nên dần dần con mạnh dạn hơn và đã chơi cùng các bạn. Thỉnh thoảng có việc phải xuống khu lẻ, tôi đều hỏi thăm về Diệu Linh và về nỗi vất vả của cô khi có một học trò đặc biệt như thế. Nhưng cô luôn nói có gì là vất vả đâu, chỉ mong con sẽ tiến bộ hơn thôi, nhìn con cô thương lắm. Mỗi lần ấy, tôi đều tự mình hỏi con rất nhiều thứ như là giơ ngón tay lên để con đếm. Lúc nào con cũng chỉ nói được "một" với âm thanh ngọng và khó khăn… Đấy là những ngày đầu con mới đến trường. Vì lí do sức khỏe nên tôi phải tạm nghỉ làm để đi điều trị bệnh, cũng vì vậy mà một thời gian rất dài tôi mới lại có dịp xuống khu lẻ và hỏi thăm về Diệu Linh. Lúc này, các con đã bước sang nửa cuối của năm học. Khi tôi hỏi, cô Lý tươi cười bảo tôi: "Cô Hằng cứ tự mình tìm hiểu đi nhé!". Tôi ngồi xuống cạnh Linh và giơ ngón tay hỏi con "…"; Tôi đưa vở bảo con viết cho cô hai dòng "…"; Tôi đưa quyển sách Tiếng Việt bảo con đọc "…"; Tôi giao vài phép tính bảo con tính… Và tôi đã mắt tròn mắt dẹt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con đọc to rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chỗ. Nét chữ con viết ra ngay ngắn và tròn trịa. Các phép tính tôi giao con đều làm chính xác. Tôi xuýt xoa "Wow! Giỏi quá. Cô và trò đều giỏi quá!" Có lẽ tôi kể quá nhanh, quá đơn giản nên mọi người sẽ không cảm nhận thấy câu chuyện này có điều gì đặc biệt. Nhưng với tôi nó là một điều kỳ diệu, một phép màu giữa đời thực. Bởi lẽ, nếu biết về hoàn cảnh của Diệu Linh mọi người sẽ hiểu là tôi không hề nói quá điều gì. Mẹ em cũng từng nói với tôi: "Em cho con đi học cho vui thôi chứ em cũng không dám hy vọng con có thể đọc và viết". Và giờ đây, khi gặp lại tôi mẹ em rưng rưng bảo rằng: "Em chẳng biết diễn tả như thế nào để tỏ lòng cảm phục cô giáo Lý chị ạ. Cô đúng là người mẹ thứ hai của con nhà em. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nhọc nhằn cô phải trải qua để rèn rũa con nhà em được như ngày hôm nay nhưng cô chưa bao giờ than trách nửa lời. Ngược lại cô còn luôn động viên và chỉ cách để vợ chồng nhà em dạy dỗ con khi ở nhà…"

Đây chỉ là một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện tôi muốn kể về cô bởi vì trong suốt quá trình công tác của mình, cô đã dìu dắt và nâng đỡ biết bao nhiêu hoàn cảnh học sinh éo le cả về vật chất và tinh thần, giúp các em có một hành trang vững chắc nhất để bước tiếp trên con đường vốn dĩ không bằng phẳng chút nào trong cuộc đời này. Giữa nhịp sống bộn bề của cơm áo gạo tiền, giữa những thị phi bủa vây ngành giáo dục trong thời gian gần đây, vẫn sáng ngời những tấm gương nhà giáo như cô - đóa hoa nở âm thầm nhưng tỏa ngát hương thơm./.

 

                                                                        Người viết: Nguyễn Thị Hằng

                                                                   Nhân viên trường TH Hòa Thạch A

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Nguồn: Trường Tiểu học Hòa Thạch A
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 647
Năm 2021 : 3.084